Uncategorized

[C54] Dược nhân độc

Nơi hắn sẽ thích? Đó là nơi nào? Chắc hẳn là tây phương cực lạc nhỉ?

Có lẽ thời khắc chết đã gần kề, Bạch Đàm có lúc cảm thấy thanh tỉnh, có lúc cảm thấy hốt hoảng, cũng không biết mình nằm trên giường bao lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng “Kẽo kẹt”, cửa sổ bỗng chốc mở ra.

Tiếp tục đọc “[C54] Dược nhân độc”

Uncategorized

[C53] Dược nhân độc

Bạch Đàm mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.

Trong mộng, thân thể hắn xuất hiện ở nơi thiên địa trắng như tuyết, bốn bề gió thổi lồng lộng. Nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh, thân thể cứ trôi nổi ở khoảng không, giống như một linh hồn. Hắn mở mắt, nơi nơi đều là tuyết trắng xoá, mênh mông vô tận, còn trên đỉnh đầu vòm trời thăm thẳm, sao đầy trời lúc tối khi sáng, tựa như vô số đôi mắt dịu dàng.

Tiếp tục đọc “[C53] Dược nhân độc”

Uncategorized

[C52] Dược nhân độc

“Ực……. Ực…….”

Uống xong một ngụm dược huyết, Bạch Đàm cảm thấy thần trí mơ hồ, tất nhiên là không nghe được mấy lời này.

Vu Diêm Phù nâng cằm dính máu của thiếu niên, rũ mắt chăm chú nhìn khuôn mặt của hắn, nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng không khỏi kinh sợ. Nếu như có chút sai lầm, chỉ cần y chậm trễ một chút, thì lúc này trong ngực y hẳn là một cỗ thi thể, nếu là như vậy, nếu như vậy….

Tiếp tục đọc “[C52] Dược nhân độc”

Uncategorized

[C51] Dược nhân độc

Giờ phút này, Bạch Đàm chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, cố tình tránh tay y nhưng không ngờ lại phát hiện, Phá Nhật Việt không biết từ khi nào đã rơi vào tay đối phương. Không đợi người khác nâng mấy người trọng thương từ trên đài xuống, hắn liền hướng Vu Diêm Phù tung ra sát chiêu, chính dụng nguyên hình một chiêu trong “Địa ngục mười chín biến” vừa mới học được, Vu Diêm Phù lập tức sử dụng chiêu “Vũ phong lộng nguyệt” tránh đi, nhưng trước ngực vẫn bị đao khí xé rách, da thịt truyền tới từng trận đau đớn, y quét mắt nhìn ngực mình, một đạo vết thương hiện ra trước mắt, quả nhiên giống hệt vết thương trên người đệ tử Không Hành Môn, thì nội tâm liền trầm xuống đến tận đáy–

Tiếp tục đọc “[C51] Dược nhân độc”